Gánh cơm nghĩa tình

          Mới sớm tinh mơ, ông Hai Thành (tên thật là ông Võ Minh Thành - ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã dắt chiếc xe máy cà tàng của mình, lộc cộc đi chở cơm từ thiện. Điểm đến sắp tới của ông sẽ là Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, nơi có hàng trăm bệnh nhân nghèo.

          6h sáng, tại hành lang bệnh viện, người ta đã thấy ông Hai Thành cặm cụi phát từng suất ăn cho các bệnh nhân ở đây. “Bữa nay chú Hai tới sớm vậy. Để con phụ” – anh Cường (một bệnh nhân quê ở huyện Tri Tôn, An Giang), hồ hởi khi gặp ông Hai. Anh Cường kể rằng mình biết ông Hai khoảng hơn 1 tuần nay. Ngày nào cũng thế, thấy ông khệ nệ mang tới những phần ăn sáng cho hàng chục bệnh nhân ở đây, anh vô cùng cảm động. “Chú cũng tới đúng giờ lắm! Có bữa tô cháo, bữa hộp cơm. Bệnh nhân nghèo ở đây ai cũng thương chú hết” – anh Cường nói. Xong nhiệm vụ ở bệnh viện, chiếc xe của ông lão lại bon bon trên đường phố. Buổi trưa nắng gắt, ông Hai nhễ nhại mồ hôi mang cơm vào Ký túc xá Trường Đại học An Giang. “Mấy bạn ơi, ông Hai tới rồi nè!” – Phương, một bạn sinh viên cất giọng khi thấy ông Hai bước vào.

 

Giữa dòng đời bon chen, chiếc xe cà tàng của ông Hai vẫn bon bon đi làm việc thiện.

 

Đã từ 4 năm nay, ông Hai vẫn đều đặn mang những gánh cơm chay đến cho các em sinh viên sống ở ký túc xá này. Ở khu ký túc xá mà phần đông là những bạn sinh viên nghèo đến từ các tỉnh miền Tây sông nước, để có đủ kinh phí duy trì ước mơ học tập luôn là một bài toán khó. Đa số các bạn đều phải tằn tiện trong chi tiêu. Nhiều bạn phải bươn chải làm thêm bên ngoài sau giờ ngồi trên giảng đường. Biết được nỗi lòng “cái kẹt” của các bạn, ông Hai đã đề nghị với các điểm cơm từ thiện trên địa bàn TP.Long Xuyên, cho ông được lấy thức ăn mỗi ngày để phát cho các bệnh nhân nghèo và các em sinh viên tại ký túc xá.

          Kể từ đó, gánh cơm của ông Hai ngày qua ngày, không những là nguồn “cứu cánh” mà còn là động viên rất lớn để nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm nghị lực.

 

 

Buổi trưa nắng gắt, ông Hai có mặt ở Ký túc xá Trường Đại học An Giang, chuẩn bị thức ăn miễn phí cho các em sinh viên nghèo

 

          “Ông bụt” giữa thời hiện đại

          Bao năm nay, nhiều bạn sinh viên được giúp đỡ luôn xem ông Hai như một “ông bụt” hiền lành trong trái tim của các bạn. “Ông Hai hiền lắm, như “ông bụt” trong truyện cổ tích vậy. Tụi em ai cũng quý ông” – Tạ Minh Quân, sinh viên năm 3 Trường ĐH An Giang, bộc bạch. Ấy vậy mà chẳng mấy ai biết về hoàn cảnh thật sự của ông già tốt bụng. Ông Hai vốn đã sống trong cảnh đơn chiếc từ bấy lâu nay. Vợ mất sớm trong một cơn bạo bệnh, ông ở vậy không đi thêm bước nữa. Rồi những người con trưởng thành cũng lần lượt tha hương lập nghiệp, khiến căn nhà nhỏ của ông trở nên trơ trọi. Để vơi bớt nỗi cô đơn, ông Hai bắt đầu sử dụng quỹ thời gian và sức khoẻ của mình để làm việc tốt cho đời.

Năm 2012, khi Bếp ăn tình thương Phường.Mỹ Long tại Thành phố.Long Xuyên được thành lập, ông bắt tay vào công tác đưa cơm từ thiện. Điểm đến hằng ngày của ông lão là bệnh viện, ký túc, nơi có những hoàn cảnh, phận đời khó khăn cần sự giúp đỡ. Kể từ đó, gánh cơm nghĩa tình của ông Hai không chỉ mang lại “một bữa no” cho nhiều người, mà còn làm ấm lòng trái tim người nghèo. “Em nhận cơm chỗ ông Hai từ năm nhất đến giờ, nay sắp ra trường rồi. Mấy năm qua cũng nhờ có ông mà em tiết kiệm được thêm tiền để học ngoại ngữ, ra trường kiếm việc làm cũng dễ dàng hơn” – bạn Ngọc Hân, sinh viên năm 4 Trường ĐH An Giang, bùi ngùi khi nhắc về nghĩa cử của ông Hai.

Với hàng trăm sinh viên khác tại Trường ĐH An Giang, ông Hai còn được xem là “bài học sống” về tinh thần thiện nguyện. “Ông tội lắm! Có mấy bữa trời mưa như trút nước, vậy mà sợ tụi em đói, ông cũng chở cơm đến. Sau này dù có làm gì em cũng sẽ biết ơn ông” – Trinh, một sinh viên sống tại ký túc xá, xúc động nói . Cũng có lần, trong một ngày theo chân ông Hai đi phát cơm từ thiện, tôi đã hỏi: “Ông làm việc cực nhọc thế này gia đình, con cháu trong nhà không cản sao?”. Nghe vậy, ông xoa đầu tôi rồi nói khẽ: “Sống là phải cho đi!”.

          Ông Hai là thế, không bao giờ nói nhiều về những việc mình làm. Đối với ông, những buổi sáng thức dậy từ lúc tinh mơ, hay những buổi trưa mồ hôi thấm đẫm thân áo… chỉ đổi lấy nụ cười của người nghèo khó, có lẽ là niềm vui ý nghĩa nhất đối với ông . Chuyện về gánh cơm nghĩa tình của ông Hai, như một “thanh âm trong trẻo” giữa dòng đời đầy tấp nập, bon chen.

Hà Giang